Thứ Năm , 23 Tháng Mười Một 2017
.: Home » Văn học » Tùy bút » 10 năm nung nấu ước mơ gặp lại cha

10 năm nung nấu ước mơ gặp lại cha

Gần 10 năm trôi qua, cha tôi vẫn bặt vô âm tín dù rằng tôi và cả gia đình đã quần nát những mảnh đất cha hay ghé đến. Có lần người thân của cha bảo rằng cha ở cách nhà tôi chừng một trăm cây số, tôi hay tin lao đi như chiếc tàu điện ngầm, nhưng khi đến nơi vẫn không thấy tin tức cha đâu.

Tôi sinh ra tại vùng quê ven sông với cuộc sống nghèo nàn và lạc hậu, với những mái nhà gianh liêu xiêu. Thật may mắn, khi tôi chào đời vẫn còn đầy đủ những người lớn bên cạnh, cha mẹ và anh chị hết mực thương yêu tôi. Phải chăng trong cuộc sống dù khốn khó và cùng cực đến chừng nào thì điều làm con người ta sống vui và cảm nhận được nhiều hạnh phúc nhất chính là nhận được tình cảm của mọi người xung quanh, nhất là những người thân thiết của mình.

Tôi cũng là người may mắn như thế, khi còn bé và cho đến khi trở thành một chàng thanh niên bảnh bao khỏe mạnh, tôi luôn nhận được sự yêu thương đùm bọc, sự chở che ân cần của người cha. Có lẽ, cha tôi đã để lại rất nhiều hình ảnh đẹp về hình tượng một con người nên tôi yêu thương và quý trọng cha nhất. Một ngày nọ cha bỏ đi không vương một dấu vết, lòng tôi như quặn thắt, cảm thấy đau đớn khôn nguôi.

Trong bức tranh muôn màu của cuộc sống vốn đang phát triển một cách không ngừng như hiện nay, đâu đó tôi vẫn bắt gặp những hình ảnh quen thuộc của người cha yêu dấu. Song đôi khi trên các phương tiện thông tin đại chúng, khi nhiều tin bài báo chí và truyền hình đưa tin về những tội ác của người cha khi nhẫn tâm sát hại chính người con của mình, tôi bỗng thấy xót xa và càng nhớ thương cha tôi hơn. 

Ấu thơ của tôi gắn liền với những hình ảnh của cha. Cha hát ru tôi ngủ bằng những bài ca dao, những bài ca của một thời khói lửa nhưng vô cùng lạc quan và vui tươi. Cha còn cầm tay dạy tôi viết những con số và con chữ đầu tiên. Cha làm cho tôi những con cù thật đẹp, những cánh diều thật xinh để tôi thỏa sức rong chơi cùng chúng bạn.

Bố và con trai

Tuổi thơ của tôi tràn ngập những kỷ niệm đẹp bên người cha kính yêu. Ảnh minh họa: ST.

Tôi còn được cha cõng trên lưng mỗi khi đến lớp và mỗi lúc tan trường cha vẫn chờ sẵn ngoài cửa lớp để cõng tôi về nhà. Những đêm hè oi bức, cha vẫn thức trắng đêm cùng chiếc quạt mo ngồi quạt cho tôi, những làn gió mát ấy khiến tôi ngủ ngon và sâu hơn. 

Mùa mưa lũ kéo về, giữa đêm gió thốc, gió hất tung những cọng gianh trên mái nhà, cha tôi vùng dậy lấy những chiếc áo mưa màu xanh dương che chỗ ngủ cho cả gia đình và cả cho tôi. Cha ôm lấy tôi để tôi ấm áp, no giấc qua đêm.

Cũng những ngày mưa gió, vốn biết tôi bị còi xương nên cha lại đội chiếc mũ tai bèo và khoác áo mưa, hông đeo chiếc giỏ đan bằng tre lao đi trong mưa để bắt cóc về làm thịt cho tôi ăn. Mỗi lần cha đi thành phố về, bao giờ cũng chia cho tôi phần quà bánh nhiều hơn các anh chị.

Cha còn chở tôi đi chơi vòng quanh xóm bằng chiếc xe Phượng Hoàng rỉ sét mỗi khi tôi được điểm mười ở lớp. Đến tuổi thiếu niên, cha vẫn hết mực yêu thương tôi. Cha dạy tôi cách viết một bài văn hay, chỉ cho tôi những phép toán đúng. Khi tôi gây gổ đánh lộn với bạn bè, cha phạt tôi bằng một buổi rèn luyện viết đúng chính tả.

Cha không quát mắng mà chỉ giải thích cho tôi hay, rằng con người trong cuộc sống như bạn bè, anh em và con người nói chung phải yêu thương nhau, dù với bất kỳ lý do nào cũng không được dùng đến bạo lực. Có lẽ vì thế mà cho đến tận bây giờ, tôi chưa một lần đánh lộn với ai dù lắm lúc người ta sai và tôi cũng chẳng đúng.

Rồi trong một ngày mưa bay lất phất, từ ô cửa sổ bàn học trong nhà, tôi nhìn ra thấy cha mặc chiếc áo màu xanh bộ đội sờn vai, đầu đội chiếc mũ tai bèo. Cha mặc chiếc quần kaki màu tím hoa cà, cột chiếc cặp đen rách đằng hông sau chiếc xe đạp Thống Nhất màu sữa, và cha đi. Ngỡ tưởng vẫn như mọi khi, cha tôi sẽ đi một chốc rồi lại về nhưng không, kể từ ấy tôi và mẹ cùng các anh chị không còn được nhìn thấy cha nữa.

Cha tôi đã bỏ đi mà không một lời nhắn nhủ. Đã có lúc tôi hận cha vì bỏ rơi người mẹ đáng kính của chúng tôi, bỏ mặc những đứa con chưa thực sự trưởng thành của mình lăn lộn với cuộc đời vốn vô vàn cạm bẫy. Nhưng đó chỉ là lúc tôi chưa hiểu lý do và nguyên nhân vì sao cha hành xử như thế. Khi những người đến nhà hỏi tiền nợ của cha, tôi mới thực sự hối hận và òa khóc.

 

Cả một đời cha vất vả, lam lũ, cuộc sống túng bấn, nghèo hèn nhưng cha vẫn cố dốc sức và làm mọi cách, kể cả lừa gạt mọi người để chăm lo và nuôi dưỡng con cái nên người. Cha tôi không phải người xấu, tôi tin ở điều đó, và dù rằng thế gian này cho cha tôi là kẻ hèn nhát, cơ mưu thì đối với tôi, anh chị tôi, mẹ tôi, cha vẫn đáng kính và đáng trân trọng 

Gần 10 năm trôi qua, cha tôi vẫn bặt vô âm tín dù rằng tôi và cả gia đình đã quần nát những mảnh đất cha hay ghé đến. Có lần người thân của cha bảo rằng cha ở cách nhà tôi chừng một trăm cây số, tôi hay tin lao đi như chiếc tàu điện ngầm, nhưng khi đến nơi vẫn không thấy tin tức cha đâu. Có người cũng bảo cha tôi đã trở về với cát bụi, nhưng không, tôi tin cha vẫn còn sống trên cõi đời, không phải quá xa xôi mà thật gần là đằng khác.

Với những người con và cá nhân tôi đã gần như tuyệt vọng để được tìm thấy cha, một người cha đáng kính, đáng tự hào. Mọi người vẫn hay nói trong đêm đầy sao hãy chọn cho mình một ngôi sao sáng nhất và thầm ước với ngôi sao ấy một điều gì đó, ngôi sao ấy sẽ giúp ước mơ của mình thành sự thật.

Nhưng đã bao đêm trời đầy sao, đã bao lần tôi chọn cho mình một ngôi sao sáng nhất và thầm ước cha mình sẽ trở về, song bao ngôi sao sáng trên bầu trời ấy vẫn thất hứa với tôi. Tôi vẫn thèm được gọi tên cha, được ngả vào lòng cha, được nghe cha hát ru, được cha chở đi chơi trên chiếc xe đạp cũ kỹ, được ăn thịt cóc do cha làm. Phải chăng cha chưa đi về chốn tận cùng nhưng cha cũng không bao giờ trở về với tôi và gia đình tôi nữa?

Đêm nay trời vẫn bạt ngàn sao và tôi vẫn chọn cho mình ngôi sao sáng nhất để hy vọng và ước mơ một điều gì đó. Ước mơ và hy vọng ấy dẫu biết rằng mong manh, bé nhỏ nhưng tôi vẫn ước mơ và cầu mong một ngày không xa điều ước và hy vọng ấy sẽ được hiện thực hóa: Cha sẽ trở về!

* Phạm Hoa Quỳnh (theo: VnExpress)

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ được giữ bí mật. Required fields are marked *

*

Scroll To Top